Y vô lực tựa đầu sát lên đá cẩm thạch dùng xây hồ nước, trên khuôn mặt
trắng xanh một mảnh tro nguội, hàm răng y giống như ngón tay đâm vào
lòng bàn tay của y, hung hăng cắn chặt môi dưới, môi của y cũng bị chính
mình dằn vặt máu tươi đầm đìa.
Thế nhưng thế nhưng...
Xung động thân thể vẫn khắc chế không được...
Vân Khuynh có chút tuyệt vọng...
Tần Vô Hạ sao có thể yên tâm để Vân Khuynh một mình ở tại chỗ này,
hắn chỉ là ẩn đi bóng dáng, trốn từ một nơi bí mật gần đó mà thôi.
Hắn không có tận lực nhìn Vân Khuynh đang làm gì, một người nam
nhân muốn giải quyết loại chuyện này sẽ làm cái gì thì chính hắn cũng biết.
Hắn tựa lưng lên núi giả bên cạnh hồ nước, cũng có chút uể oải.
Kỳ thực hắn cũng ít nhiều nhiễm phải loại hương vị dẫn người động tình
này, hơn nữa dục vọng lúc trước của hắn cũng hoàn toàn bị Vân Khuynh
đốt lên, cảm giác nửa vời hiện nay rất khó chịu.
Thế nhưng tự chủ của hắn, hiển nhiên là tốt hơn Vân Khuynh nhiều.
Hắn lẳng lặng dựa sát lên núi giả một hồi, đang suy nghĩ lúc nào thì nên
đi ra đưa Vân Khuynh về, nhưng lại nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, hắn hơi
ngẩn người, lập tức sải bước đi ra ngoài.
Vừa đến bên hồ nước, liền thấy Vân Khuynh chật vật không gì sánh
được tựa ở bên rìa hồ nước, sắc mặt trắng xanh, trên môi máu đỏ đầm đìa,
hàm răng trắng noãn còn có xu thế nặng thêm sức lực.
Vân Khuynh là đang nhắm mắt, trên lông mi màu đen phủ lên một giọt
nước mắt trong suốt nhìn qua khiến y càng có vẻ yếu đuối, một giọt chất