Vân Khuynh bắt đầu nhẹ nhàng giãy dụa, lắc đầu nói: “Không... Vô Hạ,
ngươi không hiểu... Không đơn giản chỉ là như thế này...
Ngươi mau buông... Không nên quên, ta là người của Vô Song...”
Tần Vô Hạ nghe thấy tên Tần Vô Song, sức lực trên tay vô ý thức nhẹ đi
vài phần, thân thể cũng cứng lại.
Nhưng nhìn khuôn mặt trắng xanh của Vân Khuynh, cùng với vẻ thống
khổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của y, Tần Vô Hạ lại phát hiện mình không
thể buông tay, cho dù sau đó sẽ khiến nhị ca sủng hắn hận hắn...
“Khuynh Khuynh.”
Tần Vô Hạ dường như hạ quyết định nào đó, không những không buông
tay Vân Khuynh, trái lại mềm nhẹ một lần nữa hôn y: “Ngươi là người thứ
nhất không phải người Tần gia nhưng lại có thể đơn giản tác động tâm tình
của ta... Ta nghĩ là ta thích ngươi...
Ngươi yên tâm...
Lần này không trách được ngươi, là lỗi của dược, là ta sai...
Ngươi không cần lo lắng nhị ca, toàn bộ lỗi lầm, một mình ta gánh chịu,
vô luận ngày sau nhị ca phẫn hận thế nào nghiêm phạt ra sao, ta đều sẽ bảo
vệ tốt ngươi...”
Cuối cùng, lời nói của Tần Vô Hạ biến mất vào lúc đôi môi bọn họ chạm
lên nhau.
Chẳng biết vì sao, sau khi nói ra hết như vậy, Tần Vô Hạ không những
không cảm thấy khổ sở, trái lại lại có một loại cảm giác thả lỏng...