Tần Vô Hạ thấy y chống đỡ khổ cực, cũng không muốn làm khó y, vươn
tay ôm lấy thắt lưng y, trực tiếp bế lên, để y ngồi xuống bên hồ nước.
Lúc này, trong hoa viên của Phù Vân sơn trang, cảnh sắc tươi đẹp, gió
mát hiu hiu.
Nhẹ nhàng, áp lực, rên rỉ khó có thể kiềm chế tràn ngập trong hoa viên
lớn, lại không có ai đến quấy rối bọn họ.
Sau khi Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ ôm lấy như vậy, nửa người trên của y
đã bị phủ kín vết tích, mang theo bọt nước, hoàn toàn lộ ra trong không khí,
bại lộ dưới ánh mặt trời.
Tần Vô Hạ có chút ngơ ngác mím môi, dưới ánh mặt trời, bọt nước trong
suốt thật nhỏ theo da thịt hơi hiện hồng nhạt của Vân Khuynh chậm rãi
trượt xuống, lóe ra ánh sáng mỹ lệ...
“Đẹp quá... Khuynh Khuynh...”
Tần Vô Hạ có chút say mê khẽ lẩm bẩm, tiến gần Vân Khuynh, đem
ngọc hành gần ngay trước mắt, tinh thần chấn hưng lại xinh đẹp không gì
sánh được ngậm vào trong miệng.
Không vì cái gì khác, chỉ là vì một phần mỹ lệ này của Khuynh Khuynh,
hắn liền nguyện ý vì y làm như vậy.
Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ đặt ở bên hồ, da thịt dán chặt ngồi lên đá cẩm
thạch, thân thể y hơi ngửa ra sau, chỉ có thể lấy cánh tay chống đất mới có
thể khiến mình không ngã xuống.
Dục vọng dưới thân bỗng nhiên bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp
ẩm ướt, Vân Khuynh bỗng nhiên ngẩng cao đầu, bọt nước liên tiếp theo sợi
tóc màu mực của y nhảy múa, ở trong không trung hất lên một độ cung
xinh đẹp, giống như là một chuỗi vòng trang sức thủy tinh trong suốt.