Thân thể Vân Khuynh run rẩy, thắt lưng cong lên, ngọc hành đứng thẳng
ở trong tay Tần Vô Hạ kích động bạo phát, Tần Vô Hạ cũng vào thời khắc
đó há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp hồng nhạt của Vân
Khuynh, sau một khắc, tay hắn dính đầy thứ dịch dinh dính ẩm ướt thuộc
về Vân Khuynh.
Vào lúc dục vọng bạo phát, thân thể Vân Khuynh như là mất đi toàn bộ
sức lực, mềm đi vài phần, thế nhưng dục vọng của y lại chỉ là mềm đi một
chút.
Tần Vô Hạ mở miệng, buông ra xương quai xanh bị hắn cắn ra vết tích,
ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khuynh.
Khi hắn thấy đôi mắt mê man hơi nước sương mù của Vân Khuynh hơi
mở ra, khuôn mặt tuyệt mỹ ửng hồng không ngớt, sợi tóc màu mực từng sợi
từng sợi trườn lên dính ướt da thịt của y, yêu dã mê người, hắn chỉ muốn
lập tức đem Vân Khuynh nuốt vào trong bụng.
Đôi mắt màu mực của Tần Vô Hạ càng trở nên thâm trầm, bên trong lắng
đọng quang huy khiến người ta sợ hãi.
Hắn rút lại bàn tay ở giữa hai chân Vân Khuynh, mặt trên dính đầy dịch
thể bạch trọc đặc sệt, Tần Vô Hạ vô ý thức cong môi cười cười, đem bàn
tay mang theo dịch thể đưa vào trong miệng Vân Khuynh, để y ngậm lấy.
Vân Khuynh bị động tác của hắn quấy nhiễu mở lớn hai mắt, một đôi
mắt màu mực bị nước nhiễm lên càng thêm trong trẻo, bên trong mang theo
mờ mịt và vô tội, thẳng tắp nhìn hắn.
Mùi vị hơi đắng chát lan tràn trong miệng y, dưới ánh nắng màu vàng
kim, dịch thể bạch trọc trên tay Tần Vô Hạ còn đang nhỏ giọt xuống hồ
nước, hắn có ý thức quấy quấy ngón tay, vẽ loạn trong khoang miệng Vân
Khuynh.