Hắn lúc này cuối cùng cũng triệt để buông lỏng đôi môi Vân Khuynh,
đôi mắt Vân Khuynh nhắm hờ, trong đầu một mảnh mơ hồ bị Tần Vô Hạ
đặt lên trên đá cẩm thạch, y chỉ có thể mờ mịt thở dốc.
Tần Vô Hạ cúi xuống thân thể, theo độ cong xinh đẹp của cằm Vân
Khuynh mà hôn xuống, một đường hôn qua cái cổ đường cong duyên dáng
thon dài trắng nõn của Vân Khuynh, lẻ tẻ vụn vặt nhẹ nhàng gặm cắn liếm
mút.
Vân Khuynh bị ép kề sát lên đá cẩm thạch, ngửa đầu, cánh môi hồng
nhạt hé mở, vệt nước màu bạc từ khóe môi y tràn ra, chảy đến cằm biến
mất trong cần cổ, nhìn qua tràn ngập hương vị tình dục.
Y giống như người cá mất nước thở hổn hển, không tự chủ được phát ra
tiếng rên rỉ nát vụn.
Rất rõ ràng, dưới sự trêu chọc của Tần Vô Hạ, y lại dễ dàng rơi vào trong
khống chế của tình dục.
Tần Vô Hạ tận tâm liếm mút mỗi tấc da thịt của Vân Khuynh, lưu lại ở
trên từng chút vết tích thuộc về mình.
Cảm thấy tiểu thú trong tay càng trở nên lớn mạnh, bắt đầu gấp gáp run
run, mà người bất lực yếu đuối tựa lên trên đá cẩm thạch cũng rên rỉ càng
lúc càng ngọt ngào mềm nhẹ, Tần Vô Hạ chỉ cảm thấy thân thể của mình
cũng sắp bạo tạc.
Trên trán hắn cũng nhỏ giọt mồ hôi nóng hổi, không chỉ là vì mặt trời
trên đầu chiếu rọi, mà còn là vì một cỗ hỏa vô danh thiêu đốt trong thân
thể.
“A... Ô a...”