Hai người nghiêng thân thể, Tần Vô Hạ nâng lên một chân của Vân
Khuynh, đem mình đặt giữa hai chân y, dùng dục vọng cực nóng của mình
đặt đến mật huyệt nóng ướt kia.
Làn môi hôn lên lưng Vân Khuynh chuyển qua vành tai hồng nhạt của y,
mặc kệ là y có nghe hay không, Tần Vô Hạ vẫn nhẹ giọng nỉ non: “Khuynh
Khuynh... Ngày sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi...”
Nói rồi há miệng đem vành tai phấn hồng lại mỏng manh gần như trong
suốt của Vân Khuynh ngậm vào trong miệng, thân thể đưa về phía trước,
đỉnh dục vọng còn chưa vào trong mật huyệt, thân thể Vân Khuynh đã theo
phản xạ cứng nhắc một chút.
Loại trình độ này, đã không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát.
Hai tay Tần Vô Hạ đặt ở bên hông Vân Khuynh dùng sức, cố gắng đem
Vân Khuynh kéo gần đến mình, dưới thân cũng dùng lực đâm sâu vào
trong cơ thể Vân Khuynh.
“Ô a...”
Thân thể Vân Khuynh bỗng nhiên cương một chút rồi thả lỏng, tiếng rên
rỉ khàn khàn giống như con chim nhỏ ở trong rừng rậm hót lên tiếng ca đẹp
nhất khiến Tần Vô Hạ mê muội không ngớt.
Tần Vô Hạ thở dài một tiếng, cảm thụ được dục vọng bị dằn vặt đã lâu
của mình được mật huyệt căng chặt nhỏ hẹp bọc lấy, bên trong mật huyệt
nóng rực gần như muốn hòa tan dục vọng của hắn.
Nhưng hết lần này tới lần khác loại cảm giác dính sát vào nhau, giống
như huyết mạch tương liên này lại khiến Tần Vô Hạ mê say không thôi.