đầu chậm rãi đem dục vọng của mình rời khỏi thân thể Vân Khuynh.
Nội bích nóng rực dính ướt gắt gao bao lấy hắn, không cho phép hắn dễ
dàng rời đi, không ngừng nhúc nhích co rút giữ hắn lại, vậy nên hắn tuy là
rời đi, nhưng lại gần như là đang tiến nhập.
“Ách... Thực sự là một vật nhỏ tham ăn...”
Lời nói của Tần Vô Hạ mang theo ý cười, lật người lại, đem tư thế hai
người nằm nghiêng biến thành Vân Khuynh nằm sấp trên giường, mà hắn
thì gắt gao đè trên người Vân Khuynh.
Khuôn mặt Vân Khuynh vẫn nghiêng như trước, nửa bên mặt vùi vào
trong gối đầu mềm mại, còn nửa bên mặt lộ ra phần lớn cũng bị sợi tóc màu
mực bao trùm.
Tần Vô Hạ vươn tay vén lên sợi tóc trên mặt y, cúi đầu hôn liếm làn da
tuyệt mỹ vô song trơn truột kia.
Hắn yêu da thịt trơn truột của người dưới thân này, hắn yêu tiếng rên rỉ
kiềm chế lại mềm mại đáng yêu của người này, hắn yêu đôi mắt, yêu nước
mắt trên hai gò má y, hắn cũng yêu biểu tình mâu thuẫn thống khổ lại vui
sướng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người này.
Đương nhiên, hắn cũng yêu nơi hai người giao hợp cực lực giữ lại hắn,
mật huyệt ngọt ngào khiến hắn điên cuồng kia.
Động tác dưới thân không ôn hòa, nhưng cũng không quá vội vàng, mà
chỉ là mang theo một tia cường thế.
Dán chặt nội bích, trong sự ma sát căng chặt nóng rực, hắn nhợt nhạt rời
đi, rồi lại kiên quyết dùng sức hung hăng đâm vào.