Mồ hôi hột nóng rực trên trán Tần Vô Hạ rơi xuống tấm lưng tuyết trắng
yêu mị của Vân Khuynh, lại cấp tốc bị nụ hôn nóng hổi của hắn hôn đi mất.
“Hô... Ngươi... Tiểu yêu tinh giày vò người khác... Ách... Luôn luôn mẫn
cảm như thế sao???”
Tần Vô Hạ nói, nâng lên thân thể Vân Khuynh ngồi thẳng dậy, đỡ lấy
thắt lưng Vân Khuynh đẩy nhanh tốc độ tiến công.
Một tay từ bên sườn thắt lưng Vân Khuynh xoa tới dưới thân y, đem dục
vọng đứng thẳng của y nắn vào trong tay, không ngừng xoa nắn giúp y giải
phóng.
...
Thời gian trôi đi, dục vọng của hai người lao nhanh duy trì liên tục.
Chẳng biết từ bao giờ, Vân Khuynh lại bị Tần Vô Hạ đẩy ngã xuống
giường, mặt hướng lên, sợi tóc màu mực mất trật tự rối tung trên trán y và
trên gối đầu màu nhạt.
Có sợi tóc màu mực làm nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không có
nửa phần thanh tỉnh của y lại càng trở nên động nhân.
Cánh tay trắng noãn gầy yếu vô lực gập ở bên tai, đôi mắt hơi nước
sương mù lúc mở lúc nhắm, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cũng chưa từng
khép lại, tiếng rên rỉ gián đoạn không ngừng từ trong đó tuôn ra.
Lưng y dán lên trên giường, thắt lưng lại được nâng lên cao, hai chân y
bị Tần Vô Hạ uy mãnh giống như kỵ sĩ gác ở trên vai, lấy góc độ không thể
tưởng tượng mà tách ra.
Từ góc độ của Tần Vô Hạ, thậm chí có thể đem quá trình mình làm thế
nào tiến nhập Vân Khuynh nhìn thấy rõ ràng.