Tần Vô Hạ quỳ ở trên giường, hai tay an ủi ngọc hành tinh thần chấn
hưng của Vân Khuynh, dưới thân va chạm càng thêm mãnh liệt, hắn đã có
chút không khống chế được.
Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình rõ ràng đã rất mỏi, nhưng ngọn
lửa trong thân thể lại vẫn thiêu đốt như cũ, khó có thể tắt.
Biết đâu, đã sớm không phải do dược vật, mà là bởi vì hai người kề sát,
chưa bao giờ dừng kết hợp, đã thay thế bản thân dược vật khiến cho y ý
loạn tình mê.
“Ách... Ô a...”
Bỗng nhiên, vai Vân Khuynh run run một trận, co rụt lại, cái cằm trắng
noãn nâng lên, cái cổ vốn đang rụt lại bỗng kéo dài thành một đường thẳng
ưu mỹ, sợi tóc màu mực cũng theo động tác của y mà lắc lư thêm.
Hạ thân buộc chặt, ngọc hành bị Tần Vô Hạ nắm trong tay gấp gáo co
quắp run run, sắp phát tiết.
Tần Vô Hạ lại mím môi, nét mặt cũng là say mê khó có thể kiềm chế,
hắn dùng tay chăm chú bóp lại đỉnh ngọc hành.
Hắn cúi người hôn lên bụng và rốn của Vân Khuynh.
“Khuynh Khuynh... Chờ một chút... Hô... Cùng ta... Ngô cùng nhau...”
Theo tiếng nói kèm theo thở dốc của hắn, động tác dưới thân hắn càng
trở nên sâu nhanh và kịch liệt.
Ngọc hành không thể phát tiết cùng với mật huyệt khó có thể thừa thụ
khiến toàn bộ thân thể Vân Khuynh run run, ngay cả ngón chân trắng noãn
như ngọc bị Tần Vô Hạ gác ở trên vai cũng bắt đầu cuộn lại.