Người dưới thân tùy theo động tác của hắn mà lên xuống lắc lư, ban đầu
còn có thể vì khó có thể thừa thụ động tác của hắn mà nghẹn ngào khóc nức
nở phát sinh tiếng rên rỉ, thế nhưng qua không bao lâu, nguyên bản khóc
nức nở nghẹn ngào liền biến thành yêu mị than nhẹ.
Đôi môi nóng hổi của Tần Vô Hạ theo gò má tuyệt mỹ của Vân Khuynh,
theo cái cổ thon nhỏ trắng mềm đến tấm lưng tuyết trắng, ấn lên từng chuỗi
dấu hôn ướt át.
Hai chân Vân Khuynh hơi tách ra, cong lại vô ý thức cọ xát sàng đan
dưới thân không ngừng.
Nơi dưới thân được lấp đầy chiếm được thỏa mãn, thế nhưng ngọc hành
phía trước của y, lại như trước lẻ loi, cứng rắn đứng thẳng.
Loại cảm giác cấp bách muốn được vui sướng phát tiết, nhưng lại không
được thỏa mãn chỉ có thể chậm rãi khóc, dịch thể bạch trọc từng chút toát
ra khiến Vân Khuynh khó chịu không gì sánh được.
Không tự chủ được, không chỉ chân y cọ lên sàng đan, mà cả thắt lưng
của y cũng bắt đầu ma sát sàng đan.
Tuy rằng thâm nhập trong mật huyệt khiến y có chút khó có thể thừa thụ,
thế nhưng ngọc hành phía trước cũng khiến y tương đương khó chịu, suy
nghĩ của y vào lúc này, chỉ có thể lắc lư qua lại hai địa phương kia, khó có
thể tự kềm chế.
Tần Vô Hạ đang vui vẻ để lại vết tích trên người y, lập tức nhận ra y
không khỏe.
Bởi vì thắt lưng y ma sát sàng đan, vừa lúc vô ý nghênh hợp Tần Vô Hạ
tiến công, khiến Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể kiềm chế.