Phù Vân sơn trang.
Hôm nay thấy trong Phù Vân sơn trang có ám vệ bọn họ quen thuộc ẩn
hiện qua lại, thấy người trên tay ám vệ rất giống Vân Khuynh, Long Liễm
bắt đầu có chút quấn quýt.
Nàng than thở trong lòng, Vân Khuynh sợ là đã bị Tần Vô Hạ phát hiện,
hiện tại hẳn là bị Tần Vô Hạ đưa về Tần gia.
Nghĩ vậy, Long Liễm liền có chút đau đầu, nàng từng đáp ứng Vân
Khuynh, giúp Vân Khuynh né tránh Tần gia tìm kiếm, cho nên nàng và
Long Khiêm xóa đi vết tích của ba người bọn họ, chế tạo rất nhiều dấu hiệu
giả, khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong không có đầu mối.
Nhưng nào ngờ bọn họ hao hết tâm tư che giấu phía sau, lại nhưng
không cách nào biết được phía trước, dĩ nhiên đụng phải Tần Vô Hạ.
Hiện tại phải làm sao đây?
Đánh ngã mấy người ám vệ, cướp lại Vân Khuynh tiếp tục chạy...
Nghĩ nghĩ, ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Long Liễm cũng
có chút vặn vẹo.
Ban đầu đáp ứng phu nhân mang Vân Khuynh đi ra ngoài, đã là đắc tội
Tần Vô Phong và Tần Vô Song, thêm lần này nữa là đắc tội Tần Vô Hạ...
“Ai...”
Long Liễm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng ít hôm nữa, lúc theo Vân
Khuynh trở lại Tần gia, Liên Duyệt có thể bảo trụ nàng và Long Khiêm...
Cuối cùng, Long Liễm và Long Khiêm, lặng yên không một tiếng động
xuất hiện, đem từng người đã từng là thủ hạ của mình toàn bộ an toàn đánh
ngã, từ trong tay phong tổ tổ trưởng cướp lấy Vân Khuynh.