Nhìn thấy khuôn mặt mất đi dịch dung của Vân Khuynh, trên trán Long
Liễm thoáng hiện lên vài tia hắc tuyến.
Thân phận của Vân Khuynh quả nhiên là bị vạch trần.
Đứng ở tường ngoài của Phù Vân sơn trang, Long Liễm ôm Vân
Khuynh, không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm cái gì, tại sao đáy mắt lại có
bóng ma màu đen nặng nề như vậy, nhìn qua dĩ nhiên cực kỳ uể oải và tiều
tụy.
Lần thứ hai thở ra một hơi, Long Liễm dự định mang theo Vân Khuynh
rời khỏi Tích Châu.
Vào lúc Long Liễm đang ra quyết định này, Long Khiêm đột nhiên đẩy
nàng một cái: “Ta nhìn thấy oan gia của ngươi, nếu như bị hắn quấn lấy,
hành tung của thiếu phu nhân nhất định sẽ bị bại lộ, các ngươi tìm một chỗ
trốn đi trước, ta đi dẫn hắn rời đi.”
“A??”
Trong nháy mắt Long Liễm ngạc nhiên, thế nhưng, lập tức lại hồi thần,
sau đó chính là đầy người mồ hôi lạnh.
Oan gia của nàng...
Không phải là một trong tam đại thần bộ Hoa Ly Phi kia sao???
Chết tiệt!!!
Long Liễm chửi bới, không phải là từng lợi dụng hắn giết chết vài người
thôi sao, làm một trong tam đại thần bộ, Hoa Ly Phi có cần nhàn nhã quanh
năm suốt tháng đuổi bắt nàng như vậy không???
Hơn nữa, lần đầu tiên hắn còn bức nàng đến mức không nơi để chạy,
nhiều lần may mắn có người giúp mới có thể cắt đuôi được hắn, đầu năm