Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa.
Sau đó trong nháy mắt tách ra.
Một người một thân sa y màu đỏ, xinh đẹp mị nhân, trên khuôn mặt lộ ra
nụ cười nghiền ngẫm.
Một người bên trong tiêu sái mang theo dáng vẻ hào sảng, trên khuôn
mặt tuấn mỹ hiện lên một tia xấu hổ rồi lập tức khôi phục bình thường.
Kỳ thực bọn họ đang làm cái gì Long Liễm cũng không thèm để ý, thế
nhưng, hai người kia, lại đều là người Long Liễm quen biết, vừa thấy bọn
họ, Long Liễm thiếu chút nữa thì há miệng chửi tục.
Xem ra vận khí ngày hôm nay của nàng, đều rất đen đủi.
Người áo đỏ kia chính là Lạc Diễm, hắn nhíu mày: “Long cô nương,
mấy ngày trước chúng ta còn đang hỏi ngươi với ca ca ngươi, không nghĩ
tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy.”
Long Liễm gượng cười nói vâng, nghĩ đến Vân Khuynh trong lòng còn
không có dịch dung, dáng cười của nàng lập tức trở nên càng thêm cứng
ngắc: “Thật khéo, Lạc công tử, Hiên Viên công tử.”
Hiên Viên Bất Kinh hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có
nửa phần tình tự, dường như người bị Lạc Diễm đặt ở trên tường giãy dụa
vừa rồi căn bản không phải hắn.
Đôi chân thon dài của Lạc Diễm sải bước, ngồi xuống nói: “Chỉ là,
không biết Long cô nương, xuất hiện như vậy là vì sao???”
Long Liễm vô ý thức siết chặt cánh tay ôm Vân Khuynh, tức giận đến
nghiến răng, nàng ghét thần bộ, ngoài tường có một Hoa Ly Phi, trong