tường dĩ nhiên lại có Hiên Viên Bất Kinh, nàng thực sự là xui xẻo đến cực
điểm.
“Ta...”
Long Liễm hé hé miệng, còn chưa kịp giải thích cửa đã bị đẩy ra.
Hiên Viên Bất Kinh nhìn người tới, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, dường như lúc
này dù có chuyện gì hắn cũng không có hứng thú.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Hoán luôn luôn cười cười nho nhã lễ độ,
hoàn mỹ vô khuyết không có gõ cửa liền xông vào, nhìn thấy Long Liễm
hắn giật mình một chút, thế nhưng chưa kịp nói cái gì hắn liền bình tĩnh
khuôn mặt nói: “Núi Vô danh đã bị Thủy Mộng Lan sai người bao vây,
hiện tại không ai có thể đi vào.”
Mi tâm của Hiên Viên Bất Kinh nảy lên: “Chuyện gì xảy ra???”
Vân Hoán thở dài một tiếng: “Thủy Mộng Lan lòng muông dạ thú, một
mực chờ đến khi Xích Huyết Kiếm hiện thế, dĩ nhiên cùng người ngoài liên
hợp, hãm hại đám người đến đây xem kiếm đoạt kiếm.”
Lạc Diễm tư thái thản nhiên: “Chúng ta tới nơi này, muốn xem, không
phải là cục diện thú vị như thế này sao???”
“Ngươi nói cái gì?”
Long Liễm nghe xong Vân Hoán nói, trong nháy mắt bước tới bên người
hắn chất vấn: “Hiện tại trên núi Vô Danh có nguy hiểm??? Tam công tử
nhà ta có ở núi Vô Danh không???”
Bởi vì nàng là muội muội của “Long Khiêm”, cho nên Vân Hoán cũng
tương đương ôn hòa với nàng: