KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1445

“Tần Vô Hạ, Tần tam công tử là tam công tử nhà chúng ta, mấy vị, liệu

có biện pháp nào biết được tình huống trên núi không.”

Thân thể Vân Khuynh mệt tới cực hạn, bị người mặc quần áo cho, bị

người ôm xóc nảy, cho dù là y mệt chết, lúc này cũng không thể ngủ an ổn.

Y rõ ràng choáng đầu, khó chịu lợi hại, nhưng không cách nào yên giấc.

Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, lông mi giống như cánh bướm đen run rẩy

một chút, trong đầu mang theo đau nhức và mờ mịt, cả người không khỏe,
Vân Khuynh thống khổ vạn phần mở hai mắt.

Ánh vào mí mắt chính là quần áo màu lục, tiếp theo là nghe thấy thanh

âm quen thuộc của Long Liễm.

Đầu óc y dừng lại trong nháy mắt, không kịp nghĩ nhiều, liền theo phản

xạ hỏi: “Long Liễm???”

Lúc này Long Liễm cũng quên hai người giả làm quan hệ huynh muội,

thấy Vân Khuynh tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: “Công tử, ngươi tỉnh.”

Xưng hô như vậy khiến thân thể ba người trong phòng đều là cứng đờ.

Hai người này, hóa ra không chỉ dịch dung tướng mạo, mà ngay cả thân

phận và quan hệ cũng là giả.

Thanh âm quen thuộc của Vân Khuynh khiến thân thể Vân Hoán cứng

đờ, hắn nghiêng đầu, có chút không muốn nhìn thấy Vân Khuynh.

Long Liễm nói Tần Vô Hạ là tam công tử của nàng, lại xưng Vân

Khuynh là công tử, xem ra, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, thật sự là đã quen
nhau từ trước, đồng thời quan hệ của họ hẳn là cũng không bình thường...

Nhớ tới tràng cảnh hai người trần truồng ôm nhau dưới ánh mặt trời

trong hoa viên, Vân Hoán cảm thấy đáy lòng nảy sinh một loại tình tự khó