“Đúng vậy, Thủy Mộng Lan và tổ chức Sáp Huyết Minh của Tương Ly
quốc liên thủ.
Hôm nay, cả ngọn núi Vô Danh đã bị đám người kia dùng một loại kỳ
môn độn giáp gì đó vây chặt.
Người bên ngoài không tìm được cửa vào, người bên trong cũng không
tìm được lối ra, về phần bên trong rốt cuộc như thế nào, ngoại trừ người
của Phù Vân sơn trang ra sợ là không người nào biết...
Về phần tam công tử trong miệng Long cô nương, đó là ai???”
Vân Hoán nói nhìn về phía Vân Khuynh trong lòng Long Liễm, khuôn
mặt Vân Khuynh nghiêng về bên trong, hắn nhìn không thấy khuôn mặt y,
thế nhưng dáng người này hắn rất quen thuộc.
Đây không phải là “Long Khiêm” sao, y không phải là đang ở cùng Tần
Vô Hạ hay sao???
Sao đột nhiên lại ở chỗ Long Liễm???
Hơn nữa, vì sao nhìn qua y như là đang hôn mê???
Nghĩ, Vân Hoán hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng.
Long Liễm có chút lo lắng cho Tần Vô Hạ, Sáp Huyết Minh là một tổ
chức giang hồ rất ngang ngược ở Tương Ly quốc, người ở bên trong đều rất
quái dị, gần như là một ‘Vô Gian luyện ngục’ khác, có người nói trong Sáp
Huyết Minh, tụ tập chính là một đám kỳ nhân thích uống máu người, năng
lực quỷ dị lại cường đại.
Tần Vô Hạ một người, cho dù mang theo phong tổ, chống lại Sáp Huyết
Minh kỳ lạ lại quỷ dị cùng với một Phù Vân sơn trang như vậy... Khó tránh
khỏi không gặp bất trắc.