Vân Khuynh cong môi cười cười, giơ lên cánh tay, dùng bàn tay còn lại
kéo lên ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn: “Đương nhiên... Máu của ta,
có thể giải được bách độc.”
Y không biết vào lúc giải trừ “Tử ô cổ” trong cơ thể y rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, thế nhưng, sau đó, thân thể y liền trở nên càng ngày càng kỳ
quái, càng ngày càng khỏe mạnh.
Máu của y, càng trở nên bách độc bất xâm, cũng có thể giải bách độc.
Liên Cừ còn nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng Liên Cừ giải thích cho y là,
có lẽ là do bên trong dược vật giải trừ “Tử ô cổ” có “Tị độc châu”...
Cử động này của Vân Khuynh khiến khuôn mặt Vân Hoán và Long Liễm
đều có chút vặn vẹo.
Máu trong thân thể, có thể giải bách độc, chuyện như vậy, sao có thể tùy
tiện nói ra, sao có thể tùy tiện nói cho người khác???
Cứ như vậy, Vân Khuynh người này, nhất định sẽ trở thành đối tượng mơ
ước của đám người tâm tư khó lường.
Dù sao, máu thịt có thể giải bách độc, quá hiếm thấy.
Trong mắt Lạc Diễm hiện lên một tia sáng quỷ dị, đến gần Vân Khuynh,
vươn tay kéo qua cổ tay Vân Khuynh: “Như vậy, mượn một ít máu của
ngươi để dùng.”
Nói liền dùng đầu ngón tay xinh đẹp cắt lên mạch đập trên cổ tay Vân
Khuynh.