KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1468

Lạc Diễm giật mình, không để ý đến cánh tay còn đang chảy máu của

Vân Khuynh, xoay người rời đi: “Vừa vặn đủ rồi.”

Hiên Viên Bất Kinh hung hăng trừng mắt bóng lưng Lạc Diễm, xé ống

tay áo của mình băng bó cổ tay Vân Khuynh: “Cảm tạ ngươi... Mặt khác,
xin lỗi, Lạc hắn...”

Vân Khuynh lắc đầu, giơ lên cổ tay, nhìn vết thương kia: “Không sao, có

thể cứu người là được.”

Coi như là y chuộc tội vì luôn luôn làm sai đi, phá hủy hạnh phúc của

nhiều người như vậy, khiến bọn họ khó xử, cho dù tử vong, cũng không
quá đáng đúng không???

Máu trong tay Lạc Diễm, dường như mang theo lực hấp thụ, vẫn an tĩnh

tụ lại trong tay Lạc Diễm.

Vân Khuynh thu hồi ánh mắt, thân hình có chút lảo đảo, nói với Vân

Hoán: “Nhị ca, chúng ta đi tìm một chỗ ngồi nghỉ một chút.”

Vân Hoán thấy sắc mặt của y không tốt, lập tức gật đầu: “Ân.”

Sau đó liền đỡ y tránh xa những người kia, đi đến phụ cận vách núi, hai

chân Vân Khuynh như nhũn ra, thân thể suy nhược, cũng bất chấp có bẩn
hay không, dựa vào vách núi, trực tiếp ngồi xuống.

Long Liễm lo lắng nhìn đoàn người hỗn loạn: “Công tử, ta đi tìm tam

công tử một chút, ngươi ở lại đây với Vân công tử trước.”

Ở trong lòng nàng, so sánh giữa Vân Khuynh và Tần Vô Hạ, tự nhiên

Tần Vô Hạ tương đối nặng hơn một chút.

Vân Khuynh mỉm cười với nàng: “Được, Long Liễm nhanh đi, đừng để

Vô Hạ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”