Vân Khuynh có chút uể oải dựa vào vách núi, chậm rãi nhắm mắt lại,
Vân Hoán ngồi xổm ở bên người y: “Tiểu Khuynh, có phải ngươi khó chịu
hay không???”
Vân Khuynh gian nan mở mắt lắc đầu nói: “Không, không có, chỉ là vừa
rồi đi đường dài, lại mất chút máu, nên có chút không thoải mái mà thôi.”
Vân Hoán lúc này mới yên tâm.
Hiện tại đã nhận thức với Vân Khuynh, một bụng nghi hoặc của hắn, vốn
muốn hỏi Vân Khuynh, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Hai người đơn độc ở chung, Vân Hoán thậm chí cảm giác được có chút
vô thố.
Vân Khuynh như vậy, là hắn quen thuộc, lại là xa lạ với hắn.
Nhưng mà...
Mặc kệ thế nào, Vân Khuynh đều là muội muội hắn nhận định... Không,
hẳn là đệ đệ mới đúng, vô luận như thế nào, hắn đều phải che chở Vân
Khuynh.
Vân Hoán nâng Vân Khuynh dậy, muốn để Vân Khuynh tựa lên người
hắn, càng thoải mái hơn chút.
Lúc này, máu trong tay Lạc Diễm, hóa thành một mảnh sương mù, theo
nội lực của hắn, nhẹ bay trong không trung, bao phủ màu tím lúc trước.
Đám người đang đấu tranh không tự chủ được đều dừng lại, có chút mờ
mịt nhìn đối phương, chậm rãi tỉnh táo.
Sau khi tỉnh lại nhìn tay chân đứt gãy xác chết bốn phía, toàn bộ đều là
hoảng sợ không ngớt.