chuyển hướng Lạc Diễm, đáng tiếc lại bị Hiên Viên Bất Kinh và Vân Hoán
ngăn cản, bọn họ lại không thể đến gần Lạc Diễm.
Đám người gào thét: “Giải dược có thể giải bách độc, chúng ta muốn giải
dược...”
Hiên Viên Bất Kinh nghe vậy cả kinh, quay đầu nhìn về phía Vân Hoán:
“Là ai nói cho bọn họ thân thể Vân Khuynh có thể giải bách độc???”
Khuôn mặt Vân Hoán âm trầm: “Không phải ta.”
Hiên Viên Bất Kinh ngưng mi, đột nhiên nghĩ tới lúc Lạc Diễm lấy máu
Vân Khuynh, tư thái tà nịnh kia của Lạc Diễm.
Hắn hô hấp cứng lại, bất chấp những người đó, lập tức nắm lấy quần áo
Vân Hoán: “Vân Khuynh đâu, hiện tại đang ở nơi nào???”
Vân Hoán có chút bị Hiên Viên Bất Kinh dọa tới: “Tiểu Khuynh đang ở
chỗ sư huynh...”
“Chết tiệt...”
Hiên Viên Bất Kinh chửi bới một tiếng: “Chúng ta đi, mục tiêu của
những người này không phải chúng ta mà là Vân Khuynh.”
Cùng lúc đó, tư tự của Vân Khuynh rất mơ hồ, thân thể khó chịu, ý thức
lơ lửng, y mơ mơ hồ hồ nghe thấy thanh âm của Lạc Diễm: “Ngươi muốn
sống sót sao, muốn giải dược không???”
Một nam nhân xa lạ đáp lại: “Muốn.”
“Như vậy, người này liền cho ngươi.”
Sau một khắc, Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình bị ném lên, mà
chính y, cũng triệt để mất đi ý thức.