——— —————— ————
Hiên Viên Bất Kinh phi thân bay đến bên người Lạc Diễm: “Vân
Khuynh đâu??? Người khác đâu???”
Lạc Diễm nhíu mày, trên khuôn mặt tà mị xinh đẹp vẫn đang mang theo
mỉm cười: “Bị đám người muốn giải dược đoạt đi rồi.”
“Ngươi...”
‘Ba!’
Tay Hiên Viên Bất Kinh hung hăng tát lên má Lạc Diễm: “Là ngươi nói
cho những người đó, chuyện máu của Vân Khuynh đúng không???”
Bàn tay thon dài trắng nõn của Lạc Diễm xoa lên gò má bị Hiên Viên Bất
Kinh đánh cho đau nhức, hắn híp mắt, trên khuôn mặt yêu mị âm trầm mưa
rền gió dữ.
“Ngươi đánh ta???”
Lạc Diễm thì thào tự nói.
Hiên Viên Bất Kinh quật cường nâng cằm: “Đánh ngươi thì sao, vì sao
ngươi muốn làm vậy???”
Lạc Diễm vươn tay nắm lấy cổ tay Hiên Viên Bất Kinh: “Vì một người
xa lạ, ngươi cũng dám đánh ta???”
Hiên Viên Bất Kinh cười nhạt, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tầng
châm chọc: “Ta đánh, thì thế nào???”
Nói xong hắn dùng sức hất tay Lạc Diễm: “Buông tay, ta chịu đủ ngươi
âm tình bất định, chịu đủ ngươi cuồng tứ tà nịnh rồi.”