...
Những điều này, đều bị Ngụy Quang Hàn khéo léo che giấu.
Vân Khuynh nghe xong hắn nói, cả người ngây dại, y khiếp sợ khi biết
mình xuyên qua dĩ nhiên là do Ngụy Quang Hàn.
Y tâm loạn như ma, cũng không nhận thấy những lỗ thủng này, giống
như trước đây y chưa bao giờ nhận ra Ngụy Quang Hàn cũng là thương y.
“Ngươi...”
Y rốt cuộc nên làm thế nào???
Thừa nhận mình là Lạc Minh sao???
Nếu là thừa nhận, y sao có thể coi Ngụy Quang Hàn như người lạ được
nữa???
Vân Khuynh có chút mờ mịt.
Trời đất mênh mang, vô luận là Lạc Minh, hay là Vân Khuynh, đều là
con người nhỏ bé đến chừng nào...
Thế nhưng vì sao, y nhỏ bé như vậy, lại luôn luôn gặp phải vấn đề khó có
thể lựa chọn, luôn lựa chọn điều mình không muốn.
Trái tim của y, chỉ có một quả, vặn qua vặn lại, lệch khỏi nơi ban đầu,
cũng không thể trở về vị trí cũ được nữa.
Đối mặt với điều y quan tâm, với người y quan tâm, y dĩ nhiên không đủ
dũng cảm, không chỗ nào sợ hãi đối mặt với bất kỳ người nào.
Vân Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, túm lấy quần áo của Ngụy Quang
Hàn: “Ta nên làm như thế nào, mới là tốt đây???”