Y chỉ không muốn thương tổn bất kỳ ai...
Vì sao mỗi lần đều hoàn toàn ngược lại!!!
Ngụy Quang Hàn vì sao hiện tại mới nói cho y những điều này, hai
người bọn họ, đã để vuột mất, hoàn toàn bỏ lỡ lẫn nhau...
Thế nhưng, vừa nghĩ đến mạng hiện tại của y là do Ngụy Quang Hàn cầu
xin mà có, y liền cảm thấy đáy lòng có một tia bi ai...
Dĩ nhiên ngay cả mạng cũng là nợ người khác...
Y có một loại cảm giác hít thở không thông, trời đất bao la, nhưng y lại
không có chỗ nào để trốn.
Y có thể bình yên đối mặt với người nào nữa đây???
Sợ là chỉ có đám người qua đường giáp ất bính đinh xa lạ trên đường mà
thôi.
Vân Khuynh không có được câu trả lời của Ngụy Quang Hàn, có chút uể
oải nhắm mắt lại, trong lòng tư tự vạn chuyển.
Sau đó vô ý thức, y ngủ.
Lúc tỉnh lại y đã một mình tựa trên một vách núi đá, chung quanh bên tai
đều là thanh âm Tần Vô Hạ, Long Liễm, Vân Hoán, Hiên Viên Bất Kinh
gọi y.
Y có chút mờ mịt nhìn bốn phía, sao chỉ có mình y???
Chống lên vách núi, y đứng lên, giương cao giọng nói: “Nhị ca, Long
Liễm, ta ở chỗ này.”