Không nghĩ tới, xa xa nhìn thấy lại là Tần Vô Hạ, đúng là Tần Vô Hạ tìm
được y trước...
Tuy rằng còn cách một khoảng, thế nhưng thấy đối phương, vẫn không
thể không chào hỏi.
Vân Khuynh miễn cưỡng kéo lên dáng cười trên khuôn mặt: “Vô Hạ.”
Tần Vô Hạ bỗng nhiên trừng to mắt, kinh hô một tiếng: “Khuynh
Khuynh, cẩn thận!!!”
Sau một khắc,Tần Vô Hạ liền xuất hiện trước mặt Vân Khuynh trong
nháy mắt, ở phía sau Vân Khuynh, có ba bốn người còn sót lại tin tưởng
mình bị trúng độc, trước khi Tần Vô Hạ tới đã đến phía sau Vân Khuynh.
Bọn họ vốn chỉ là muốn bắt lấy Vân Khuynh hút máu của y, nhưng vì Vô
Hạ kêu lên mà khiến bọn họ sợ hãi.
Bọn họ bắt đầu hoảng loạn bạo động.
Đều giơ lên đao kiếm trong tay đánh về phía Vân Khuynh, tâm Tần Vô
Hạ trong nháy mắt hít thở không thông.
Không kịp nghĩ nhiều hắn liền chạy tới phía sau Vân Khuynh, trong tay
lóe ra trường kiếm sắc bén, thoáng cái đã kết thúc sinh mệnh của hai ba
người, nhưng như trước vẫn có cá lọt lưới.
Tất cả sự tình phát sinh trong nháy mắt, Tần Vô Hạ sau khi giết chết ba
người kia, xoay người đến phía sau Vân Khuynh, dùng thân thể của mình
che phía sau lưng Vân Khuynh.
Sau đó lưỡi dao lạnh lẽo màu bạc, song song vào lúc Tần Vô Hạ giết ba
người kia lướt qua sau lưng hắn.