Vân Khuynh gật đầu, Tần Vô Hạ không đi cùng y và Long Liễm là tốt
nhất, như vậy y có thể thuận lợi rời đi.
Hai người chậm rãi bước đi, thân thể Vân Khuynh không khỏe, thân thể
Tần Vô Hạ cũng có chút run run.
Y không thấy sắc mặt Tần Vô Hạ lúc này trắng bệch, ngay cả môi cũng
mất màu, trên trán chậm rãi chảy xuống một ít mồ hôi lạnh, trên đường hai
người bọn họ đi qua, chảy ra một đường vết máu.
“Tiểu Khuynh!!!”
Không lâu sau, Vân Hoán tìm thấy bọn họ, Vân Hoán một tay lấy ôm
Vân Khuynh vào lòng: “Tiểu Khuynh, xin lỗi, ta không biết sư huynh
hắn...”
Sau khi được Hiên Viên Bất Kinh giải thích, Vân Hoán đành phải tin
tưởng, sư huynh Lạc Diễm của hắn, dĩ nhiên phản bội sự tín nhiệm của hắn,
đem Vân Khuynh giao cho những người đó.
Hắn không rõ vì sao lại như vậy, hắn biết Lạc Diễm luôn luôn không
đem sinh mệnh để vào mắt, làm việc luôn luôn tùy theo ý mình, thế
nhưng...
Tiểu Khuynh là đệ đệ của hắn mà!!!
Là tự tay hắn giao y cho Lạc Diễm, sao Lạc Diễm có thể phản bội sự tín
nhiệm của hắn chứ???
Tuy rằng không phải cố ý, nhưng Vân Hoán đem Vân Khuynh đưa cho
Lạc Diễm, đối với Vân Khuynh mà nói, cũng là phản bội gián tiếp đúng
không...
Lúc này, đáy lòng Vân Hoán tràn ngập hối hận và tự trách.