Vân Khuynh lắc đầu, ý bảo mình không bị thương, Tần Vô Hạ nâng cổ
tay: “Không ai bị thương, chỉ là vừa rồi giết vài người, ô uế kiếm của ta,
nên mới nhỏ máu đầy đất như vậy.”
Kỳ thực kiếm của hắn, là kiếm tốt nhất, cho dù giết người cũng là một
giọt không dính, lại sao có thể nhỏ máu đầy mặt đất???
Đang lúc mấy người nói chuyện, Hiên Viên Bất Kinh và Long Liễm
cũng đã tìm đến.
Mà Lạc Diễm thì đứng nhìn từ rất xa, nhìn nhìn, vẻ mặt hết sức mê man
nhìn chằm chằm Hiên Viên Bất Kinh.
Hành vi vừa rồi của Hiên Viên Bất Kinh, khiến hắn không hiểu, cũng
không nghĩ ra...
Vân Khuynh đối với Hiên Viên Bất Kinh mà nói, chỉ là một người xa lạ
mới quen không phải sao???
Vì sao Hiên Viên Bất Kinh lại nguyện ý đem tất cả đều kéo lên người
mình???
Chẳng lẽ là vì Hiên Viên Bất Kinh thân là thần bộ, đây chính là thần bộ
sao, chúa tể chính nghĩa???
Thần bộ thực sự đều chính nghĩa như thế sao, nếu thật là vậy hắn thật sự
rất ghét chính nghĩa chết tiệt này.
Hiên Viên Bất Kinh như vậy hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của hắn, khiến
hắn không thể nắm chặt, hắn cho rằng mấy ngày này ở chung, đã khiến cho
hắn đủ hiểu Hiên Viên Bất Kinh, thế nhưng, sự thực lại không như vậy.
Phản ứng vừa rồi của Hiên Viên Bất Kinh cũng rất nhạy bén, để Vân
Hoán đi tùy tiện chuẩn bị một ít nước canh nói là giải dược, nếu không