Vân Khuynh mơ hồ nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, nhưng y không rõ,
vì sao Lạc Diễm muốn hại y, thế nhưng Vân Khuynh vẫn quyết định trước
khi biết rõ nguyên nhân, y phải bảo trì trầm mặc trước.
Tư tự trong lòng trong nháy mắt vòng vo mấy vòng, Vân Khuynh ôm lại
Vân Hoán: “Nhị ca, ngươi nói xin lỗi cái gì, sự việc lộn xộn là do ta không
đúng, là ta tạo cho ngươi thêm nhiều phiền phức.”
Hai người vừa ôm nhau không lâu, liền nghe thấy tiếng hét lớn: “Buông
tay!!! Vân Hoán, không cho phép ngươi động đến Khuynh Khuynh!!!”
Tần Vô Hạ ở một bên chẳng biết từ bao giờ đã tựa trên vách đá, mặt mày
cau lại, trừng mắt Vân Hoán.
Dĩ nhiên ở trước mặt hắn động tay động chân với Vân Khuynh, thực sự
là không thể tha thứ!!!
Nếu như không phải thân thể hiện tại của hắn có chút không khỏe, hắn
nhất định sẽ cho Vân Hoán đẹp mặt.
Vân Hoán ngẩng đầu nhìn, lúc trông thấy Tần Vô Hạ tay chân liền có
chút cứng ngắc.
Hắn lại nghĩ tới tràng cảnh Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh, hai người kia...
Hẳn là yêu nhau đúng không???
Yêu nhau, đương nhiên là mong muốn độc chiếm đối phương, cho nên
Tần Vô Hạ lúc này, biểu tình nhìn qua có chút vặn vẹo không bình thường.
Sắc mặt hơi thả lỏng, Vân Hoán thả Vân Khuynh.
Chuyển chuyển ánh mắt một chút, Vân Hoán thấy được một đường vết
máu, sắc mặt lại khẩn trương: “Sao lại có nhiều máu như vậy, các ngươi bị
thương sao???”