Hiên Viên Bất Kinh nhất định sẽ bị những người đó phân thây.
Hôm nay, cho dù những người đó hiện tại đều đã an tâm, thế nhưng, bọn
họ cũng đã nhớ kỹ lời nói của Hiên Viên Bất Kinh, cho rằng máu thịt của
Hiên Viên Bất Kinh có thể giải bách độc.
Không được!!!
Hắn phải đi giết những người đó diệt khẩu!!!
Chết tiệt...
Lạc Diễm càng nghĩ tâm tình càng ác liệt, ánh mắt âm u nhìn Vân
Khuynh không bị thương tổn mảy may, lại đem đường nhìn phức tạp dời về
phía Hiên Viên Bất Kinh, nhíu mày một chút, liền thả người rời đi.
“Công tử, ngươi không sao chứ???
Xin lỗi công tử, ta rõ ràng đã đáp ứng phu nhân chỉ nghe theo lời của
ngươi, nhưng lại bỏ mặc ngươi đi tìm tam công tử...”
Long Liễm vừa nghe đến chuyện vừa rồi cũng nghĩ mà sợ, vạn phần áy
náy, nếu như nàng ở đó, tình huống hẳn sẽ tốt hơn.
Cũng may Vân Khuynh không bị một tia thương tổn, bằng không nàng
dù có chết cũng không đền đủ tội!!!
Vân Khuynh lắc đầu:
“Không sao, đều đã qua đi. Hiện tại chúng ta đã an toàn...
Nếu chuyện Xích Huyết Kiếm đã giải quyết, như vậy chúng ta trở về
đi!!!”
“Di di, công tử ngươi sao biết chuyện Xích Huyết Kiếm đã giải quyết???