KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1494

Thân thể Tần Vô Hạ hơi cứng đờ, thuận lợi điểm huyệt đạo trên vai

mình, xoay người vung kiếm, sinh mệnh cuối cùng cũng bị hắn kết thúc.

Tần Vô Hạ gần như là giết bốn người trong nháy mắt.

Chờ đến khi Vân Khuynh phản ứng lại, nhìn thấy đó là thi thể trên mặt

đất.

Vân Khuynh kinh ngạc há hốc miệng: “Này???”

Tần Vô Hạ cũng không giải thích, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra dáng

cười, đỡ lấy Vân Khuynh:

“Thân thể của ngươi rất khó chịu đúng không, sao lại cùng Long Liễm đi

lên đây???

Chuyện trên núi ta có thể xử lý... Nhưng thật ra ngươi, không có võ

công, lên trên đây rất không an toàn.”

Nghe Tần Vô Hạ đề cập đến thân thể y, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân

Khuynh phủ lên một mảnh đỏ ửng.

Ánh mắt có chút né tránh, y nói sang chuyện khác: “Tình huống thế nào

rồi??? Ngươi có bị thương hay không???”

Tần Vô Hạ nghe thấy câu hỏi mang theo quan tâm của Vân Khuynh,

trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn đỡ Vân Khuynh đi trước, chậm rãi giải đáp:

“Ta không sao, tình huống trên núi cũng đã ổn định, Khuynh Khuynh

không cần lo lắng.

Long Liễm ở ngay cách đó không xa, một hồi ta kêu nàng mang ngươi

trở lại nghỉ ngơi, một lúc nữa ta mới có thể trở về.”