Là vì hỏi chuyện của tiểu Khuynh ngươi, ban đầu vẫn không tìm được,
sau lại mới biết nàng đã bị đưa vào trong cung ở bên cô cô.
Ta vẫn muốn mang nàng ra cung, nhưng cô cô lại không đồng ý...
Lẽ nào trung gian này, có vấn đề gì đó chăng???”
Vân Khuynh cong môi cười nhạt, may là Vân gia chỉ đem Hồng Châu
đưa đến hoàng cung để Vân quý phi giam cầm, cũng không có giết người
diệt khẩu, bằng không, y nhất định sẽ không buông tha cho Vân gia.
Trung gian này có chuyện hay không, đương nhiên là có.
Người biết Vân Khuynh thay thế Vân Thù gả đến Tần gia, chỉ có Vân
vương gia, Vân Thù, cùng với mẫu thân Vân Thù và Hồng Châu.
Vân vương gia đoàn người tự nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho
người khác, bọn họ duy nhất sợ chính là không bịt được miệng của Hồng
Châu.
Vốn chỉ là việc gả thay, bị người biết cũng không có gì.
Thế nhưng, nếu để người bên ngoài biết Vân Thù tương lai sẽ làm thái tử
phi, từng là vị hôn thê của người khác, Vân gia chắc chắn sẽ phạm vào tội
khi quân.
Tội khi quân, nếu nói nghiêm trọng, sẽ bị tru cả nhà.
“Ý của nhị ca là, Hồng Châu đang ở hoàng cung?”
Đáy mắt màu mực của Vân Khuynh mang theo vài phần lạnh lẽo, mong
muốn Hồng Châu hoàn hảo vô khuyết.
Y không hy vọng người y quan tâm phải chịu bất cứ tổn thương nào.