Vân Khuynh là họ Tần.
Cứ như vậy khuôn mặt Vân Hoán liền trầm xuống.
“Vân vương gia và đại nương không biết ta là nam nhi thân, chỉ nghĩ ta
là một nữ hài, muốn ta thay Vân Thù gả đến Tần gia...
Khi đó, ở Vân gia quá phiền, thật sự là muốn rời đi, ta liền đáp ứng, thay
Vân Thù gả cho Tần gia nhị công tử.
Nguyên nhân ta nam phẫn nữ trang, có lẽ là vì nương muốn bảo hộ ta...
Thế nhưng nhị ca, tuy rằng Vân gia đối với ta không phải quá tốt, lại để
ta gả thay, nhưng những năm gần đây, ta kỳ thực sống cũng rất tốt...”
“Tiểu Khuynh...”
Vân Khuynh lời còn chưa dứt đã bị Vân Hoán ôm vào trong lòng.
“Xin lỗi, là nhị ca không bảo vệ tốt ngươi... Khiến ngươi bị khổ...”
Vân Khuynh lắc đầu: “Không, kỳ thực ta có được cũng rất nhiều... Ta
thực sự rất tốt...”
Vân Hoán bỗng nhiên đưa tay đặt lên trên vai Vân Khuynh, kéo Vân
Khuynh ra:
“Tốt ư? Làm một người nam tử lại bị buộc thay một nữ nhân gả cho một
nam nhân khác mà là tốt sao???
Người Tần gia, cũng nhất định không phải là người tốt, bằng không tiểu
Khuynh thế nào lại muốn tránh thoát người Tần gia???
Tiểu Khuynh, mấy năm nay, vào lúc ta không biết, ngươi rốt cuộc chịu
đựng bao nhiêu đau khổ???”