Phản ứng kích động và cường liệt của Vân Hoán khiến Vân Khuynh
ngẩn ngơ: “Nhị ca, không phải như ngươi nghĩ đâu... Người Tần gia, đối ta
đều tốt... Ta...”
Vân Hoán lại ngắt lời y:
“Tiểu Khuynh, nhị ca biết ngươi không muốn nhắc tới chuyện thương
tâm này, nhị ca cũng không hỏi ngươi nữa, nhị ca biết ngươi nhất định đã
chịu khổ rất nhiều...
Thế nhưng không sao, hiện tại nhị ca tuy rằng không trở về Vân gia,
không kế thừa vương vị của Vân gia, thế nhưng nhị ca hiện tại cũng vẫn có
năng lực bảo vệ tốt tiểu Khuynh.
Sau đó nhị ca sẽ vẫn đi theo bên người tiểu Khuynh bảo hộ tiểu Khuynh,
bất luận là người Vân gia hay là người Tần gia, nhị ca cũng sẽ không để họ
ức hiếp ngươi!”
“Người Tần gia đối ta thực sự...”
Vân Khuynh giải thích lại bị bao phủ trong lòng Vân Hoán.
Vân Khuynh bị Vân Hoán ôm vào trong lòng có chút cười khổ không
ngớt, Vân Hoán thế nào lại không nghe y giải thích.
Người Tần gia thực sự tốt với y, là chính y không tốt, lòng mang hổ thẹn
không còn mặt mũi đi gặp bọn họ mới trốn bọn họ...
Thế nhưng, Vân Hoán quan tâm và lưu ý vẫn khiến Vân Khuynh ấm áp
trong lòng, có một người ca ca lo lắng bảo vệ cho mình như vậy cũng rất
tốt.