trong mưa đêm nói hận hắn sau đó kiên quyết rời đi...
Cảm tình cường liệt như vậy, theo thời gian trôi qua đã trở nên phai nhạt.
Thế nhưng vết thương trong lòng hắn vẫn vĩnh viễn không thể xóa đi.
Hắn hiện tại thực sự có thể bình yên đối mặt với Huỳnh Quang hoàng đế,
có thể bình tĩnh hỏi hắn chuyện này sao???
Đáy lòng Hiên Viên Bất Kinh cay đắng vạn phần, thế nhưng hiện tại đã
không cho phép hắn lùi bước.
Đi tới trước tẩm cung, Hiên Viên Liệt Thiên đột nhiên dừng lại cước bộ,
quay đầu lại nhìn về phía Hiên Viên Bất Kinh:
“Bất Kinh, tuy rằng ta không biết năm xưa ngươi vì sao hận phụ hoàng
của ngươi như vậy...
Thế nhưng, những năm gần đây, phụ hoàng ngươi vẫn rất hối hận, cũng
rất nhớ ngươi, hắn hiện tại thân thể thật không tốt, ta mong muốn...
Ngươi có thể buông tha chuyện cũ, tận tâm tận lực quan tâm hắn, không
nên làm trái hắn...”
Hiên Viên Liệt Thiên không phải là loại người cẩn thận tỉ mỉ quan tâm
người khác đến như vậy, nhưng hiện tại Huỳnh Quang đế vương, là thân
nhân duy nhất là hắn thừa nhận.
Hắn thật tâm quan tâm ca ca của mình, cho nên hắn mong muốn ca ca có
thể vui vẻ.
Hiên Viên Bất Kinh gục đầu xuống, lặng lẽ không nói gì.
Kỳ thực, hiện tại nhìn thấy Huỳnh Quang đế vương, hắn sẽ có tâm tình
thế nào, tình tự thế nào chính hắn cũng không biết.