Mặc kệ Hiên Viên Bất Kinh không tin đến thế nào, Huỳnh Quang hoàng
đế đích thật là hôn mê.
Mặc cho Hiên Viên Bất Kinh dùng mọi cách gọi, Hiên Viên Ly Thiên
cũng không có tỉnh lại.
Lúc này Hiên Viên Bất Kinh thấy Huỳnh Quang hoàng đế vẫn hôn mê,
không hề đáp lại hắn, hắn mới triệt để luống cuống.
“Đừng có giả chết với ta, mau ngồi lên??? Đừng tưởng rằng ngươi giả
chết ta sẽ nhẹ dạ, ta...”
Hiên Viên Bất Kinh thanh âm càng lớn, cuối cùng khống chế không
được thanh âm của mình lớn tiếng hô lên: “Ngự y, ngự y, mau truyền ngự
y.”
Hiên Viên Liệt Thiên và Lý Đức Hải vẫn chờ ngoài cửa nghe tiếng của
Hiên Viên Bất Kinh, đều bị dọa sợ, đá cửa chạy thẳng vào trong.
Khi bọn hắn thấy Hiên Viên Bất Kinh và Huỳnh Quang hoàng đế đã ngất
xỉu thì trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có.
Sau đó, phản ứng trước hết là Hiên Viên Liệt Thiên trực tiếp xách áo
Hiên Viên Bất Kinh, tàn bạo chất vấn hắn: “Ngươi đã đáp ứng cái gì với ta,
vì sao còn làm hắn tức giận như vậy??? Thấy hắn như vậy, ngươi vui vẻ
sao, thoả mãn sao???”
Hiên Viên Bất Kinh kinh ngạc bị Hiên Viên Liệt Thiên xách áo, trên
khuôn mặt tuấn mỹ của hắn một mảnh mờ mịt.
Đáy mắt hắn cũng có vài phần thống khổ, hắn...
Hắn cũng không muốn như vậy...