Cho dù có bạn tốt khắp năm châu bốn bể, cho dù có anh em kết nghĩa Sở
Tiếu Ca, thế nhưng, vẫn như trước không có một nơi có thể để hắn gọi là
nhà.
Hết lần này tới lần khác, lấy thân thể của hắn, không thể cưới vợ, cả đời
này, hắn đã định trước là một người lênh đênh trôi giạt...
Đông cung thái tử.
Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong hai vị hoàng tử nghe
thấy tin tức Hiên Viên Bất Kinh trở về, vội vã đi tìm Hiên Viên Trần Vũ.
“Vũ nhi.”
Sắc mặt Hiên Viên Lâm Phong có chút âm trầm: “Hoàng huynh đã trở
về, ngươi đã biết chưa???”
Hiên Viên Trần Vũ đầy mặt kinh hỉ: “Vừa rồi mẫu hậu đã sai người nói
cho ta biết, đại hoàng huynh rời kinh nhiều năm, ta còn nghĩ hắn gặp phải
cái gì không may, hiện tại bình an trở về, tự nhiên là tốt.”
Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong thấy Hiên Viên Trần Vũ
cái dạng này, đều âm thầm nhíu mày.
Hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Lâm Phong mở miệng:
“Vũ nhi, lẽ nào, ngươi không cảm thấy đại hoàng huynh trở về là có mục
đích riêng sao???”
Hiên Viên Trần Vũ ngẩn người, tiếp theo phản ứng tới: “Tam hoàng
huynh nói chính là... Ngôi vị hoàng đế???”
Nói, Hiên Viên Trần Vũ một đôi lông mày cũng không tự chủ được nhíu
lên: “Năm xưa đại hoàng huynh văn thao vũ lược, các phương diện đều là
người nổi bật trong huynh đệ chúng ta, thái tử vị vốn nên là của hắn, hắn