trốn ra ngoài khiến phụ hoàng không thể lập trưởng tử, liền phải chọn
người hoàng hậu sinh ra là ta... Nếu đại hoàng huynh lần này thực sự là vì
ngôi vị hoàng đế mà quay về, ta tự nhiên sẽ nhường cho đại hoàng huynh.”
“Ngươi...”
Khuôn mặt Hiên Viên Lâm Phong hơi vặn vẹo: “Ngươi ngu ngốc!!!”
Hắn hổn hển nói: “Trong hoàng gia nào có thân tình, nếu như Hiên Viên
Bất Kinh làm hoàng đế mà kiêng kỵ hoàng tử đã từng làm thái tử là ngươi,
hạ độc thủ với ngươi, ngươi phải làm sao đây???”
Hiên Viên Trần Vũ hô hấp cứng lại, sắc mặt cũng có chút âm trầm:
“Những đạo lý này, thần đệ đều hiểu, chỉ là thần đệ nguyện ý tin tưởng đại
hoàng huynh. Hơn nữa... Tam hoàng huynh, ngươi nói hoàng gia không có
thân tình, như vậy, thần đệ có phải là nên đề phòng cả tam hoàng huynh
không???”
“Ngươi...”
Hiên Viên Lâm Phong triệt để tức giận: “Vũ nhi, tam ca đối với ngươi
mà nói hẳn là không giống!!!”
“Có cái gì không giống, không phải đều là ca ca hay sao???”
Hiên Viên Lâm Phong híp híp mắt, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy thắt lưng
Hiên Viên Trần Vũ, tay kia nâng cằm Hiên Viên Trần Vũ, không cho cự
tuyệt hôn lên.
Môi của hắn mang theo khí phách không thể chống đối, cấp tốc xâm
chiếm Hiên Viên Trần Vũ.
Lưỡi dài mềm mại càng không cho cự tuyệt cạy mở môi Hiên Viên Trần
Vũ, sau đó nhanh chóng bức thiết quét qua mỗi thốn da thịt trong khoang