miệng của Hiên Viên Trần Vũ.
“Ngô... Ngươi...”
Hai tay Hiên Viên Trần Vũ không ngừng đẩy Hiên Viên Lâm Phong mà
giãy dụa, ánh mắt đen láy của hắn không thể tin được trừng lên rất tròn,
chậm rãi nổi lên vài phần hơi nước.
Thế nhưng sức lực của Hiên Viên Lâm Phong rất lớn, trói buộc hắn rất
chặt, hắn dĩ nhiên không thể lay động mảy may.
Hiên Viên Khê Phong ở một bên thấy vậy tiến lên, vốn hắn muốn kêu
Hiên Viên Lâm Phong buông ra Hiên Viên Trần Vũ, nhưng khi hắn thấy
Hiên Viên Trần Vũ trong lòng Hiên Viên Lâm Phong hai má ửng hồng, đôi
mắt mê ly liền cũng có chút ngây dại.
Sau đó không tự chủ được, hắn cũng vươn tay, từ phía bên cạnh ôm lấy
Hiên Viên Trần Vũ, cúi đầu ấn từng nụ hôn lên má hắn.
Làn da nhẵn nhụi dưới đầu lưỡi khiến hắn trong lòng rung động không
ngớt.
Thật lâu thật lâu trước đây, bọn họ đã cùng mang tình cảm đối với Ngũ
đệ này, vì để có hắn mà bọn họ thậm chí không ngại hạ “Tình ti” với hắn,
đáng tiếc bị người phá hỏng.
Ngoại trừ trục trặc của độc “Tình ti”, cảm tình giữa ba người bọn họ vốn
nên mở ra cũng bị ức chế, sau khi trở lại kinh thành, hắn và Hiên Viên Lâm
Phong như trước cố nén khát vọng của mình, vẫn lấy thân phận ca ca đối
đãi Hiên Viên Trần Vũ.
Hôm nay, nhất khắc khi Hiên Viên Lâm Phong hôn Hiên Viên Trần Vũ,
liền tuyên cáo cục diện “Huynh hữu đệ ái” giữa ba người bọn họ hoàn toàn
bị đánh vỡ.