Một lúc lâu, Hiên Viên Lâm Phong mới cảm thấy mỹ mãn buông hắn ra:
“Đây là sự khác nhau giữa chúng ta và các ca ca khác của ngươi, hiểu chưa,
Vũ nhi???”
Trong thanh âm của Hiên Viên Lâm Phong lộ ra vài phần tà mị, khẽ
khàng bên tai Hiên Viên Trần Vũ.
Thân thể Hiên Viên Trần Vũ không tự chủ được run lên: “Tam tam...
Tam Hoàng huynh... Thỉnh... Thỉnh buông...”
Hiên Viên Lâm Phong hướng về phía Hiên Viên Khê Phong nhíu mày:
“Nhị ca, nếu Vũ nhi không để tâm đến chuyện này, như vậy, chúng ta liền
giúp hắn là được.”
Hiên Viên Khê Phong gật đầu: “Tự nhiên, chúng ta yêu quý tiểu ngũ nhi
như vậy, tự nhiên nên vì hắn phân ưu.”
Bàn tay ôm lấy Hiên Viên Trần Vũ của Hiên Viên Lâm Phong không hề
buông ra, trái lại đẩy Hiên Viên Trần Vũ xuống ghế quý phi ở một bên,
chính mình cũng ngồi xuống, đem Hiên Viên Trần Vũ giãy dụa không ngớt
ấn vào trong lòng cong môi cười cười.
Hắn biết những việc làm này của bọn họ nếu bị người khác biết, rất có
thể sẽ đánh mất tính mạng, Hiên Viên Trần Vũ đồng dạng cũng biết, mà
Hiên Viên Trần Vũ nhẹ dạ, thường ngày lại tương đối tin cậy bọn họ, cho
nên hắn tuyệt đối sẽ không gọi người vào lúc này.
Nắm chắc Hiên Viên Trần Vũ nhẹ dạ, Hiên Viên Lâm Phong yên tâm
hưởng thụ cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, một bên ngăn cản
Hiên Viên Trần Vũ giãy dụa, một bên hơi nâng lên thanh âm nói: “Thanh
Phong!”
Thiếp thân thị vệ của Hiên Viên Lâm Phong lập tức xuất hiện, nửa quỳ
trên mặt đất, cúi đầu, dường như hoàn toàn không thấy được động tác kinh