Vân Hoán ánh mắt ôn hòa nhìn y: “Không có việc gì, chỉ là bị một vài
con chuột theo dõi mà thôi.”
Vân Khuynh trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kinh ngạc: “Nhị ca là
nói... Chúng ta bị theo dõi sao???”
Vân Hoán gật đầu.
Đối với việc này Long Liễm cũng đã phát hiện, nàng cấp tốc tới gần Vân
Khuynh Vân Hoán, nói:
“Trên người đám người kia có chứa sát khí sắc bén, xem ra là kẻ đến
không có ý tốt, chúng ta hiện tại có hai lựa chọn.
Một là vẫn luôn ở trong địa phương náo nhiệt, khiến họ không thể ra tay,
nhưng chúng ta vẫn sẽ bị giám thị... Hơn nữa sau khi quay về khách sạn
bình dân như trước sẽ có nguy hiểm.
Hai là đưa bọn họ dẫn đến địa phương hẻo lánh giải quyết sạch.”
Nghe xong Long Liễm nói, Vân Khuynh trong lòng không có nửa phần
phản cảm hoặc là dị dạng, mà là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc nên
chọn phương pháp nào.
Y đến từ địa cầu xã hội nhân quyền, trong bất tri bất giác, ở tại nơi này
thảo luận sinh tử của người khác, y cũng không có cảm giác tội ác.
Xem ra bộ phận thuộc về thời đại này trong thân thể y, biết đâu đã nhiều
hơn một chút.
Vân Khuynh còn chưa kịp quyết định, Vân Hoán đã mở miệng nói:
“Một hồi Long Liễm che chở tiểu Khuynh trốn đi, ta đem những người
đó dẫn dắt rời đi rồi giải quyết, sau đó sẽ trở về tìm các ngươi...