KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1540

Nếu là không đợi được ta, vậy hai người trở về khách sạn bình dân

chúng ta ngủ lại chờ ta là được.”

Vân Khuynh nhíu nhíu mày, muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới mình đối với

Vân Hoán Long Liễm mà nói thì xem như là một gánh nặng, cuối cùng lời
nói đến bên mép vẫn nuốt trở lại.

Long Liễm cũng gật đầu: “Được, ta sẽ bảo vệ tốt công tử, nhị công tử

cũng phải cẩn thận.”

Sau khi ba người thương lượng thỏa đáng liền bắt đầu hành động.

Trên đường náo nhiệt, ở một góc trên đường ba người đang đứng có một

sạp hàng bán mặt nạ, Vân Khuynh và Long Liễm nhìn nhau cười, cầm lấy
mặt nạ không ngừng khoa tay múa chân trên khuôn mặt, chen vào dòng
người đi qua góc ngoặt.

Chờ đám người theo dõi Vân Khuynh bọn họ lấy lại tinh thần, trước sạp

mặt nạ từ lâu đã không còn bóng dáng Vân Khuynh và Long Liễm, mà Vân
Hoán cũng chỉ là góc áo chợt lóe mà qua.

Những người đó lập tức đuổi theo bóng dáng Vân Hoán.

Qua một lúc lâu, Vân Khuynh và Long Liễm mới từ một bên trà phô đi

ra, nhìn đoàn người náo nhiệt, Vân Khuynh có chút lo lắng: “Long Liễm,
ngươi nói nhị ca có thể gặp chuyện không may hay không???”

Long Liễm an ủi Vân Khuynh: “Công tử không cần lo lắng, Vân nhị

công tử võ nghệ cao thâm, trí mưu hơn người, chỉ là một đám kiến thức
nông cạn, Vân nhị công tử nhất định sẽ không gặp chuyện không may.”

Vân Khuynh nghe vậy gật đầu, chậm rãi an tâm.