Nếu như chỉ là Long Liễm một người, hoặc là không có đoàn người náo
nhiệt Long Liễm có thể không cần cố kỵ dùng khinh công mang Vân
Khuynh đi, nàng nhất định có thể dễ dàng cắt đuôi những người đó.
Thế nhưng mang theo Vân Khuynh, ở trong đám người chen lấn nơi giữa
ban ngày, liền có một chút trắc trở.
Có lẽ là trong đám người theo dõi, cũng có cao thủ lợi hại, cho nên lúc ở
trong ngõ cụt, Long Liễm cho rằng đã triệt để bỏ rơi những người đó, liền
có một đám người áo đen bịt mặt từ trên trời giáng xuống.
“Chết tiệt!!!”
Long Liễm chửi bới một tiếng, nàng không biết những người này, vì sao
nhất định phải quấn lấy nàng và Vân Khuynh chứ.
Chết tiệt nhất chính là, từ thân thể lả lướt của những người đó, Long
Liễm có thể nhận ra đây là một đám nữ nhân, nữ sát thủ.
Có người nói trong tứ đại quốc thì Xích Yên quốc tất cả đều là nữ nhân,
có một tổ chức sát thủ tên là Yên Chi phường, bên trong sát thủ đều là nữ
tử, chẳng lẽ là những người này, vì sao họ lại ra tay với nàng và Vân
Khuynh???
Người của Yên Chi phường hiển nhiên tương đương coi trọng lần hành
động này, dĩ nhiên thoáng cái phái hơn hai mươi người.
Long Liễm song quyền khó địch bốn tay, khó tránh khỏi không thể bảo
vệ tốt Vân Khuynh.
Khiến Long Liễm và đám nữ sát thủ kia kinh ngạc chính là, vào lúc có
người tới gần Vân Khuynh, một đạo tia sáng màu bạc từ trong cơ thể Vân
Khuynh bắn ra, sau đó trường kiếm tràn đầy ánh sáng bạc lơ lửng trong
không trung, đem Vân Khuynh bảo hộ chặt chẽ.