Khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười, Vân Khuynh tâm niệm hơi đổi,
Lưu Huỳnh Kiếm xinh đẹp liền hóa thành một đạo kiếm quang, nhập vào
trong cơ thể Vân Khuynh.
Long Liễm đồng dạng khiếp sợ kinh ngạc nhìn một màn này, đến gần
Vân Khuynh, nghi hoặc nói: “Công tử, vừa rồi đó là...”
Trước đây nàng chưa từng thấy Vân Khuynh có thanh kiếm như vậy,
cũng tinh tường biết võ công của Vân Khuynh có bao nhiêu kém cỏi...
Thế nhưng...
Vân Khuynh vừa rồi, nhìn qua, cũng là một cao thủ, hơn nữa nàng hiếu
kỳ, Vân Khuynh bình thường giấu kiếm ở đâu??? Hiện tại lại ở nơi nào???
“Cái kia a...”
Vân Khuynh có chút nhíu nhíu mày, trực giác nói cho y chuyện y đã từng
gặp Ngụy Quang Hàn, không thể tùy tiện nói cho Long Liễm.
Long Liễm thấy Vân Khuynh bối rối mà cười cười: “Không sao, công tử
không cần chú ý, Long Liễm chỉ là nhất thời hiếu kỳ, công tử không tiện
nói ra cũng không sao.”
Vân Khuynh gật đầu: “Hiện tại đích xác có chút bất tiện, ít hôm nữa nếu
có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi.”
Long Liễm nhìn sắc trời: “Ân, chúng ta vừa rồi dừng lại, dĩ nhiên bỏ lỡ
không ít thời gian, Vân nhị công tử sợ là đã trở về, không thấy chúng ta
nhất định sẽ lo lắng, chúng ta nhanh lên trở về đi.”
“Được.”
Hai người không biết, sau khi nữ sát thủ công kích bọn họ rời đi, chu vi
lập tức có hai cỗ cổ lực lượng đuổi theo nữ sát thủ tàn dư kia, đồng thời lưu