thôi.”
Hiên Viên Liệt Thiên ngẩn người, thiêu mi nói: “Như vậy, Bất Kinh có
cần thị vệ???”
Đầu Hiên Viên Bất Kinh mơ hồ đau đớn: “Cảm tạ ý tốt của hoàng thúc,
thế nhưng không cần.”
Nói xong mặc kệ có lễ hay vô lễ, trực tiếp lách qua Hiên Viên Liệt Thiên
rời đi.
Lông mày Hiên Viên Liệt Thiên chậm rãi nhíu lại, lẩm bẩm:
“Hiên Viên Bất Kinh như vậy, thực sự thích hợp làm hoàng đế Huỳnh
Quang sao???
Xem ra, vẫn là phải thương lượng thương lượng với hoàng huynh...”
Trong hoàng cung hiện nay nhìn qua gió êm sóng lặng, Hiên Viên Khê
Phong và Hiên Viên Lâm Phong, gần đây càng nhiều lần đi tới Đông cung
của thái tử.
Bọn họ tuyệt không cấm kỵ, ở trước mặt Hiên Viên Trần Vũ thảo luận
chuyện quan trọng.
Hiên Viên Trần Vũ muốn trốn bọn họ không gặp, nhưng mỗi lần đều là
kết thúc trong thất bại, may là Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm
Phong cũng không có động tác lớn nào, vẫn còn trong phạm vi hắn chịu
được.
Chỉ là đã sắp tới sinh nhật mười tám tuổi của Hiên Viên Trần Vũ, Huỳnh
Quang hoàng đế và hoàng hậu từng nói qua, qua sinh nhật mười tám tuổi
của Hiên Viên Trần Vũ liền để hắn thú thái tử phi...