Nhưng lại bị Ngụy Quang Hàn vẫn cố kỵ hắn phá hỏng dự tính, bởi vì ước
định lúc trước của hai người, hắc bào tế tự đành phải đem đại Bảo giao cho
Ngụy Quang Hàn.
Ngụy Quang Hàn ôm tiểu oa nhi an tĩnh nho nhỏ mềm mềm trong lòng,
trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp không gì sánh được.
Đây là nhi tử của Lạc Minh, đây là hài tử của người hắn yêu nhất, cũng
là hài tử bởi người hắn yêu nhất sinh ra vì người khác.
Hắn vốn hẳn là chán ghét hài tử này, thế nhưng...
Bởi vì người sinh hạ hắn là Lạc Minh, hắn liền yêu ai yêu cả đường đi
muốn đối tốt với hài tử này...
Thu chặt bàn tay ôm hài tử, Ngụy Quang Hàn phát thệ dưới đáy lòng.
Hắn nhất định sẽ thay Lạc Minh, đem hài tử này giáo dục nuôi dưỡng
tốt...
Cho dù mười chín năm sau phải tự tay giết chết hài tử này, hắn vẫn sẽ
đối tốt với nó...
Hắn thỉnh sư phụ lợi hại nhất trong ‘Vô Gian luyện ngục’ cho hắn, muốn
hắn học tập võ công cao thâm nhất, hắn muốn cho hắn hưởng thụ sự tôn
sùng địa vị cao nhất trong ‘Vô Gian luyện ngục’.
Cho dù phải tự tay giết hắn, hắn cũng muốn trước đó, cho hắn toàn bộ tất
cả tốt nhất...
Tất cả, đơn giản chỉ vì hắn là hài tử của Lạc Minh.
Lạc Minh, cái người đời trước hắn yêu, nhưng không thể không giả chán
ghét.