Lạc Minh, cái người đời này hắn vẫn yêu...
Tuy rằng...
Y đã xoay người sinh hài tử cho người khác, nhưng hắn vẫn như cũ
nguyện ý thương y.
Bởi vì nguyên nhân đáng buồn của đời trước, hắn vẫn luôn thương tổn
Lạc Minh...
Đối mặt với hắn thương tổn, Lạc Minh nhưng vẫn đứng ở tại chỗ chờ
hắn, thương hắn, khiến hắn rất cảm động, khiến hắn nghĩ vì người kia cái gì
cũng đáng giá...
Đáng tiếc thiên ý trêu người, Lạc Minh hiện tại, dĩ nhiên, thay đổi...
Khóe miệng Ngụy Quang Hàn kéo lên độ cung cay đắng, vuốt ve khuôn
mặt mềm mại trơn truột của đại Bảo, lẩm bẩm nói: “Bất luận bọn họ đặt tên
gì cho ngươi, ngày sau ngươi chính là hài tử của Ngụy Quang Hàn ta, tên là
Ngụy Tư Minh...”
Ngụy Tư Minh Ngụy Tư Minh, Ngụy Quang Hàn nhớ Minh...
Minh, ngươi có thể hiểu, có thể nguyện ý tha thứ cho ta đã từng thương
tổn ngươi không???
Đời trước phụ tình ngươi, đời này lấy mạng nhi tử ngươi...
Ngươi nhất định sẽ hận ta, hận đi hận đi...
Nếu như đã không còn yêu, vậy hận cũng tốt...
Lạc Minh hận và yêu, ở trong mắt Ngụy Quang Hàn đều là như nhau, chỉ
cần Lạc Minh có thể thật sâu nhớ kỹ hắn, chỉ cần bọn họ có thể dây dưa lẫn
nhau, yêu và hận nào có khác biệt???