tiền đồ, cái khác không học được, nhưng chuyện lừa gạt chủ tử, lại học
càng thêm tinh thông.”
Thanh âm quen thuộc kia khiến Vân Khuynh Long Liễm sởn gai ốc.
Vân Khuynh lập tức tăng đứng lên, nắm ống tay áo Long Liễm: “Long
Liễm... Chúng ta đi mau!!!”
Ánh mắt y đánh giá bốn phía, cuối cùng dừng lại trên cửa sổ, lúc này y
rất muốn nhảy cửa sổ chạy thoát.
Hiện tại y thực sự không muốn gặp Tần gia huynh đệ, vốn Tần Vô
Phong và Tần Vô Song đã là vấn đề cực lớn, y vẫn tận lực không nghĩ tới,
thế nhưng tận lực lảng tránh Tần Vô Hạ lại thành một vấn đề khác, khiến y
đau đầu không gì sánh được.
Tuy rằng đi ra sắp tới một tháng, thế nhưng trong lòng y thật sự vẫn rất
quấn quýt.
Y vẫn không biết nên đối mặt với bọn họ thế nào...
Y giục Long Liễm, Long Liễm lại nghe trong thanh âm Tần Vô Phong
giáo huấn Long Khiêm ở ngoài cửa mang âm hàn khí, xem ra lúc này, đại
công tử thật sự tức giận.
Nàng lúc này nếu như mang theo Vân Khuynh chạy tiếp, phạm tội sẽ lớn
hơn nữa...
Tâm Long Liễm thoáng cái lạnh lẽo.
Tần gia huynh đệ coi lục đại ảnh vệ như huynh đệ, coi như bằng hữu,
thành thật với nhau, không cho phép một chút phản bội, nhưng bọn họ lại
gạt Tần Vô Phong và Tần Vô Song giúp Vân Khuynh chạy trốn...
Lần này, thật xong đời rồi sao???