Vân Khuynh nghĩ không ra, cũng không dám suy nghĩ sâu xa tiếp xuống.
Mà Tần Vô Song thì phi thường không hài lòng Vân Hoán nhìn Vân
Khuynh, giơ lên ống tay áo, ho nhẹ một tiếng nói: “Vân nhị ca, chúng ta và
Khuynh nhi xa cách đã lâu, có rất nhiều chuyện muốn nói, còn thỉnh Vân
nhị ca lảng tránh một chút, nếu có chỗ thất lễ, thỉnh Vân nhị ca không lấy
làm phiền lòng.”
Gọi Vân Hoán một tiếng Vân nhị ca, cũng chỉ là vì Tần Vô Phong vừa
nói câu kia, ở Vân gia, chỉ có Vân Hoán từng đối xử tử tế với Vân Khuynh.
Đích xác thất lễ, Tần Vô Song thỉnh cầu khiến Vân Hoán nhíu mày:
“Ta...”
Kỳ thực hắn rất lo lắng đem Vân Khuynh lưu cho hai người kia, chỉ là
Vân Khuynh đột nhiên từ trong lòng Tần Vô Song ngẩng đầu lên, nhẹ
nhàng lắc đầu với hắn.
Như vậy hắn liền đem cự tuyệt bên mép, nuốt xuống phía dưới, gật đầu
đóng cửa rời đi.
Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại Tần Vô Phong, Tần Vô Song và
Vân Khuynh, trên khuôn mặt Tần Vô Song mang theo vài phần mãnh liệt,
lúc này mới mở tay đặt trên thắt lưng Vân Khuynh, một lần nữa vươn đến,
đem cả người Vân Khuynh mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
Đầu của hắn chôn ở cần cổ Vân Khuynh, thì thào lẩm bẩm: “Khuynh
nhi, ta rất nhớ ngươi...”
Vân Khuynh nghe vậy trong lòng mềm nhũn, trong mắt nóng lên, thiếu
chút nữa chảy ra nước mắt.
Y cũng nhớ hắn, nhớ Tần Vô Phong, nhớ Liên Duyệt, nhớ bảo bảo...