Tần Vô Phong không nói gì ngồi ở trên ghế bên cạnh bọn họ, bình tĩnh
nhìn Vân Khuynh không nói, nhưng trong đôi mắt đen vắng lặng như hắc
diệu thạch, cuồn cuộn cũng là tha thiết nóng cháy thâm tình, đốt cháy tâm
can Vân Khuynh.
Lẽ nào...
Y sai rồi sao???
Không nên trốn sao???
Đang suy nghĩ, Tần Vô Song đã thu hồi yếu đuối và thất thần toát ra vừa
rồi, từ chỗ cổ Vân Khuynh ngẩng đầu, vươn tay nâng cằm Vân Khuynh,
thật sâu hôn xuống cánh môi hắn mong nhớ ngày đêm đã lâu kia.
Hắn hết sức triền miên liếm mút đảo quanh bên môi y.
Vân Khuynh sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản kháng, hơi
buông xuống mí mắt, tùy ý lông mi che phủ đôi mắt màu mực của y, dịu
ngoan thuận theo động tác của Tần Vô Song.
Tần Vô Song xem chuẩn thời cơ, liền vươn lưỡi cạy mở cánh môi Vân
Khuynh, thâm nhập vào trong, hai bên cấp tốc quấn lại một chỗ, truy đuổi
lẫn nhau.
Tần Vô Phong dường như không có việc gì nhấc lên chén trà ở một bên,
đáy lòng hơi hơi cay đắng, bàn tay nắm chén trà cũng trắng bệch, trên mặt
là một mảnh lạnh lùng và bình tĩnh.
Con mắt hắn hơi hơi rủ xuống, không nhìn động tác của hai người bên
cạnh, mà là nghiên cứu hoa văn màu xanh mạ vàng trên chén trà.
Vân Khuynh và Tần Vô Song vừa hôn, thiếu chút nữa khiến Vân
Khuynh hít thở không thông, may là y đúng lúc đẩy ra Tần Vô Song, Tần