KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1568

Y cự tuyệt khiến tâm tình tốt của Tần Vô Song cũng trầm xuống: “Vì

sao???”

Vân Khuynh hô hấp dừng một chút, hai bàn tay che giấu dưới ống tay áo

đặt trên đùi, không tự chủ được quấn lại với nhau: “Ta... Ta... Ta ở kinh
thành còn có chút việc.”

Tần Vô Phong liếc nhìn Tần Vô Song, trong đôi mắt mang theo vài phần

trách cứ.

Vân Khuynh rời xa bọn họ nhất định là có nguyên nhân, cho nên bọn họ

đã sớm thương lượng hết thảy, sau khi tìm được Vân Khuynh nhất định
phải ôn nhu chờ y, dỗ y đem toàn bộ tâm sự và cố kỵ đều nói ra.

Cũng ước định ai cũng không được khởi binh vấn tội Vân Khuynh, chất

vấn nguyên nhân y rời đi, miễn cho lại đem Vân Khuynh bức chạy.

Tuy rằng trải qua lần Vân Khuynh trốn đi này, bọn họ ngày sau nhất định

sẽ càng thêm chú ý hành tung của Vân Khuynh, thế nhưng, người có lúc
trượt chân ngựa có lúc mất móng, nói không chừng lúc nào đó lại để Vân
Khuynh thừa cơ chạy mất.

Cho nên, thượng thượng sách chính là theo Vân Khuynh, để y trầm tĩnh

lại, hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nguyện ý ở lại bên người bọn họ, nguyện ý
đem tâm sự của y đều nói cho bọn họ.

Thu được ánh mắt cảnh cáo của Tần Vô Phong, Tần Vô Song bĩu môi,

đem ánh mắt dời sang một bên, không hề mở miệng.

Vừa rồi hắn cố ý tiến đến trước Tần Vô Phong, ôm Vân Khuynh vào

lòng trước Tần Vô Phong, thậm chí cố ý ở trước mặt Tần Vô Phong bừa bãi
hôn môi Vân Khuynh, tất cả đều là vì để Tần Vô Phong tức giận.