Hắn không hy vọng Vân Khuynh lo lắng cho bọn nhỏ, trước khi Vân
Khuynh phát hiện bọn nhỏ gặp chuyện không may hắn nhất định phải đem
bọn chúng bình yên vô sự tìm trở về.
“A... Bọn họ còn nhỏ như vậy đã phải đi bái sư học nghệ sao... Như vậy,
cho dù ta trở lại Tần gia, cũng không gặp được bọn họ???”
Tần Vô Phong gật đầu: “Bọn họ là tiểu nam tử hán, hơn nữa sau đó còn
phải tiếp nhận mọi việc trên tay chúng ta, ta và Vô Song Vô Hạ không rảnh
dạy bọn hắn, liền chỉ còn cách đưa bọn hắn đến nơi có thể giáo dục tốt.”
Vân Khuynh ngẫm lại cũng đúng, liền an tĩnh lại, thế nhưng y như trước
lo lắng cho hai hài tử, tuổi còn nhỏ như vậy, có thể học được cái gì???
Khẳng định sẽ rất khổ.
Thế nhưng, chịu khổ trong khổ, mới có thể trở thành người trên người, y
hiện tại chỉ hy vọng bọn họ sớm ngày học nghệ thành công, ít nếm khổ sở
một chút.
“Hiện tại, nên là Khuynh nhi nói cho chúng ta biết, Khuynh nhi ở lại
kinh thành rốt cuộc có chuyện quan trọng gì — Khuynh nhi nói ra, nói
không chừng chúng ta có thể giúp được, Khuynh nhi có chúng ta bang trợ,
nhất định sẽ là làm ít công to, nói vậy chúng ta có thể sớm ngày giải quyết
vấn đề, sớm ngày về nhà.”